Con trai anh chị sang đường không nhìn, chiếc xe tải đó lao đến, chỉ nghe thấy tiếng người la hét, tiếng xe phanh gấp, tiếng bánh xe rít từng hồi ken két xuống lòng đường.

Hoàn cảnh gia đình anh chị cũng không được khá giả cho lắm. Lấy nhau với hai bàn tay trắng, rời nhà lên thành phố lập nghiệp khi cả hai trong tay không có quá nhiều tiền nên cuộc sống thực sự eo hẹp. Thế nhưng chưa bao giờ người ta nghe thấy mái ấm nhỏ của anh chị xảy ra tiếng cãi vã. Chỉ với căn nhà trọ nhỏ đi thuê, anh chị cũng không cảm thấy chật chội. Cả anh và chị đều hiểu cần phải cố gắng để có tiền mua nhà, lo một cuộc sống tốt hơn.

Cuộc sống còn chưa ổn định thì gia đình anh xảy ra biến cố…

Hôm đó anh đi làm về muộn lắm. Trên đường đi làm về, anh bắt gặp một cô bé ăn xin bên đường. Cô bé đói lả, nhìn anh bằng ánh mắt đáng thương, còn cố kéo lấy gấu quần anh.

– Xin chú… cứu con…

Tình cảnh này, anh cũng không thể đành lòng bỏ đi được nên đành đưa cô bé về nhà. Chị cũng không có ý kiến gì vì cứ nghĩ anh chỉ cho cô bé này ăn nhờ một bữa cơm. Nào ngờ anh:

– Anh muốn nhận con bé về nuôi em ạ!! Nhìn nó đáng thương quá!!

– Anh điên rồi sao, anh không biết vợ chồng mình đang sống rất khó khăn hay sao?? Đến con ruột, mình còn chưa

Nhưng rồi lâu dần chung sống một nhà với con bé, chị mới phát hiện ra, nó vô cùng ngoan ngoãn, hiểu biết. (Ảnh minh họa)

Con bé thấy anh chị cãi nhau, nó cúi đầu, cảm ơn anh chị đã chăm sóc nó rồi nó quay đầu bỏ đi. Nhưng anh đã chạy theo giữ nó lại. Anh chẳng hiểu sao, từng ánh mắt, cử chỉ, hành động, lời nói của nó đối với anh đều vô cùng thân thuộc. Nên dù cho chị có phản đối thế nào, anh cũng bất chấp nhận cô bé ăn xin về nuôi.

Cả anh và chị đều không thể ngờ 12 năm sau lại có biến cố động trời đến vậy…

Cuộc sống của anh chị giờ đã khá hơn rất nhiều. Anh chị cũng đã sinh đươc một cậu con trai kháu khỉnh. Còn con bé, nó đã trở thành một thiếu nữ 17 tuổi xinh xắn, đáng yêu.

Chị, thời gian đầu không hề thích con bé, thậm chí là ghét nó lắm. Nhưng rồi lâu dần chung sống một nhà với con bé, chị mới phát hiện ra, nó vô cùng ngoan ngoãn, hiểu biết.

Nó thương anh chị lắm, việc nhà cửa, nó luôn cố gắng làm tốt, chuyện học hành cũng không để anh chị phải nói nhiều. Biết điều kiện của anh chị, nó chẳng bao giờ đòi hỏi bất cứ chuyện gì. Nó cũng thương thằng em trai không phải em ruột của nó lắm. Anh chị nhìn, cũng thấy mát lòng. Nhưng thật sâu trong thâm tâm, anh chị vẫn luôn nghĩ con bé là người ngoài.Cứ ngỡ như thế là yên ổn thì…

Nhận điện, anh chị hốt hoảng lao vào viện. (Ảnh minh họa)

Chị đau bụng, nhập viện. Bác sĩ nói chị bị u buồng trứng, buộc phải cắt bỏ, điều đó cũng đồng nghĩa với việc, chị sẽ không thể sinh con được nữa. Chị khóc hết nước mắt, chị đang có kế hoạch sinh đứa con thứ hai cơ mà.

Anh nén đau buồn, chăm sóc cho chị. Con bé cũng biết chuyện, nó tự lo cho mình, tự lo cho em, không để cho anh chị phải phiền lòng. Chị vừa ra viện thì biến cố khác lại ấp đến.

Con trai anh chị sang đường không nhìn, chiếc xe tải đó lao đến, chỉ nghe thấy tiếng người la hét, tiếng xe phanh gấp, tiếng bánh xe rít từng hồi ken két xuống lòng đường. Nhưng kìa, thằng bé bị đẩy ngã sang một bên và người gần như nằm gọn trong gầm xe kia chính là con bé.

 

Nhận điện, anh chị hốt hoảng lao vào viện. Chị khóc gần như ngất đi khi nhận tin, con trai chị mà có mệnh hệ nào, chị chỉ sợ sẽ bị tuyệt tự mất thôi vì chị đâu còn khả năng sinh con được nữa chứ. Rồi nhìn thấy con trai chỉ bị xây xát nhẹ, chị lao đến ôm chặt lấy con nức nở. Anh nhìn quanh quẩn tìm cô con gái nuôi thì vừa lúc bác sĩ đi ra:

– May mà có chị thằng bé lao ra nhanh cứu thằng bé chứ nếu không chắc giờ thằng bé đã không thể đứng ở đây rồi!!

Anh chị sững sờ, thì ra chính con bé là người đã cứu con trai anh chị.

 

Nó không phải con đẻ anh chị, thằng bé cũng không phải máu mủ ruột thịt, vậy mà con bé vẫn bất chấp tính mạng của mình để lao vào chiếc xe tải cứu con trai anh chị.

Chị nghe xong, lao ngay vào phòng bệnh ôm chặt lấy con bé. Nhìn chị nức nở gọi tiếng con gái mà chính bản thân anh cũng không cầm lòng được. Giờ anh chị mới hiểu, con bé không phải là con nuôi, nó đã là một phần không thể thiếu của gia đình anh chị rồi. Anh chị bây giờ chỉ mong con bé được bình an, khỏe mạnh sống bên cạnh anh chị.

Và cho dù bây giờ có phải bán cả nhà cửa để cứu con bé, anh chị cũng đồng ý. Vì con bé giờ đã là con gái ruột của anh chị rồi.

 Theo Thể thao xã hội